Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Về (1994)
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 22:43
Bom đạn đỏ một mùa hè Quảng Trị
cát trắng xèo từng giọt máu rơi
dây dưa ếch bò toài qua lửa
quả mát thầm dẫu lá cháy quăn rồi
Một người mẹ bồng trái dưa trọc lốc
tóc xoã xô cát bạc dợn trên đầu
con hy sinh xác dạt bến nước
dân táng thờ linh miếu nhỏ bên cầu
Mười năm sau... mẹ vẫn dưa ếch
cát vẫn rang dây lá vẫn bò toài
mẹ đi chợ nửa đường đứt gánh
trái dưa lăn tròn lông lốc lăn hoài
Mười lăm năm... kiệt khô lá héo
chợ bờ sông mụ hành khất điên cười
con chết trẻ làm thần liệt sỹ
mẹ sống già làm ma giữa đời
Gió rờn rợn một mùa hè ám ảnh
cát trắng xèo từng giọt đỏ tươi...