Tặng Linh và Long

Miếng băng mỏng trôi đi chút lạnh lẽo cuối cùng
tia nắng mỏng ấm khoảng trời năm ngoái
hy vọng vốn mỏng manh
le lói

Đừng vội
trơn con đường tuyết tan
tuồn tuột trôi dấu chân thuyền giấy
gót giày khua lốp cốp mõ luân hồi

Đừng vội
mặc ai thụ tinh nhân tạo cho thơ
rặn ra mà làm gì bài thánh ca giả dối
số phận vinh quang mỏng mảnh đến không ngờ

Đừng vội
ta tự nhủ và ta lững thững
đồi Lê-nin dốc dựng
sông Mat-xcơ-va mong mỏng vàng phù điêu
chiều như sương
thương nhớ mỏng như chiều

Đừng vội
ta lững thững và ta chờ đợi
mùa hạ về trên lá biếc tưng bừng
thiếu nữ ấm như màu hồng trên má
áo mỏng bập bùng
Vệ-nữ đi ngược nắng
                               ngược gió...
Ta chờ...


Mat-xcơ-va, tháng 3.1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]