Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Đường xa (1989)
Đăng bởi karizebato vào 29/07/2009 23:57
Những bức tranh quí giá hơn vàng
những căn phòng vàng, bảo vật vàng
những tượng vàng lóng lánh ánh nến cháy...
tất cả nói
siêu bảo tàng Héc-mi-ta-giơ
cung điện Mùa Đông siêu lộng lẫy
núi vàng ròng bên sông Nê-va
Chói lọi huy hoàng lọt thỏm góc đơn sơ
phòng gỗ sồi không sơn phết không chạm trổ
lỉnh kỉnh đồ nghề của ông... vua Nga
Lắng nghe
từng vật nhỏ nhoi nói giọng khàn rè
Cái bào nói
ngày xưa... nước Nga nghèo xơ xác
người ấy vừa làm vua vừa làm thợ
Cái cưa nói
ngày xưa
ta cùng người ấy ngả gỗ dựng thành phố
Cái com-pa nói
ngày xưa
ta cùng người ấy lang thang đi học nghề
Cái búa nói
ngày xưa
ta cùng người ấy đóng tàu viễn dương
Cái thước nói
ngày xưa
ta cùng người ấy làm nên các cỗ máy
Cái đục nói
ta tạc vào gỗ sồi già
tên người ấy là Pi-ốt Thứ Nhất
Gỗ sồi gài nói
ta ngẫm suốt từ ba trăm năm qua
làm vua hết mình cũng vất vả thật!
Bút lông ngỗng nói
ta ca ngợi chiến bào và cung kiếm Pôn-ta-va
ta ca ngợi đồ nghề cổ lỗ - lũ chúng ta
từ đó mà có nước Nga bây giờ
cung điện vàng và Héc-mi-ta-giơ...
*
Tôi thầm nói
kính chài Đại Đế
pho tượng đồng uy nghiêm, con ngựa đồng ngạo nghễ
chính pho tượng của Người chưa nói được gì cả
về người thợ khổng lồ bên dòng sông Nê-va