Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 20:16
有一人焉良可哀,
破衣殘笠色如灰。
避人但覓道傍走,
知是升龍城裏來。
Hữu nhất nhân yên lương khả ai,
Phá y tàn lạp sắc như hôi.
Tị nhân đãn mịch đạo bàng tẩu,
Tri thị Thăng Long thành lý lai.
Có một người sao rất đáng thương,
Áo rách, nón rách, sắc mặt như tro.
Tránh người khác thà tìm vào lề đường mà đi,
Biết đó là người từ thành Thăng Long lại.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 19:28
Có một người vẻ thật đáng thương
Da sạm tro, áo nón rách bươm
Tránh người đi rảo bên mé lộ
Ra người Thăng Long mới về thành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 09:08
Mặt sạm áo cờn chiếc nón mê
Thương ai lận đận cảnh ê chề
Lánh người rảo bước tìm đường né
Biết ở Thăng Long mới trở về.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/05/2018 15:54
Một người trông thật đáng thương,
Sạm da áo rách tìm đường về quê.
Rảo bước đi tránh bên lề,
Biết ra người ở Thăng Long mới về.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2020 20:06
Có một người kia thực đáng thương,
Nón xơ, áo rách, sắc xanh vàng.
Tránh người, cố né bên đường lủi,
Biết khách từ Thăng Long mới sang.