Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2006 18:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/12/2009 03:43
Mưỡu:
Gió trăng chứa một thuyền đầy,
Của kho vô tận biết ngày nào vơi?
Nói:
Ông Tô tử qua chơi Xích Bích,
Một con thuyền với một túi thơ.
Gió hiu hiu mặt nước như tờ,
Trăng chếch chếch đầu non mới ló.
Thuyền một lá xông ngang gành bạch lộ,
Buông chèo hoa len lỏi chốn sơn cương.
Ca rằng:
Quế trạo hề lan tương,
Kích không minh hề tố lưu quang.
Diểu diểu hề dư hoài,
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.
Người ỷ ca réo rắt khúc cung thương,
Tiếng tiêu lẫn tiếng ca vang đáy nước.
Sực nhớ kẻ quay ngọn giáo vịnh câu thơ thuở trước,
Nghĩ sự đời thêm cảm nỗi phù du.
Đành hay trời đất dành cho,
Hai kho phong nguyệt nghìn thu hãy còn!
Còn trời, còn nước, còn non.