Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Cảnh Tuân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2018 21:28
Muỡu:
Lênh đênh dưới nước trên trời,
Quanh thuyền trăng gió một vài ông thơ.
Bút nghiên để sẵn bao giờ,
Đề câu tuyệt diệu còn nhờ tay ai?
Nói:
Thu phong thu nguyệt.
Cảnh Kiếm hồ bao xiết vẻ phong quang,
Soi biết bao lợi tẩu danh trường,
Kìa vân cẩu mảnh gương còn mãi đó.
Nước biếc khôn tìm gươm Thái Tổ,
Đá xanh hầu mốc chữ Phương Đình.
Chẳng quản chi người chi nhục, kẻ chi vinh,
Lấy sơn thuỷ hữu tình làm khế hữu.
Khi bình hoa, khi đối tửu,
Kho trời chung phong nguyệt của riêng ta:
Chơi đi kẻo nữa mà già.