Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 14:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/12/2009 07:25
Liếc trông giá đáng mấy mười mươi,
Đem lạng vàng mua lấy tiếng cười.
Trăng xế nhưng mà cung chửa khuyết,
Hoa tàn song lại nhị còn tươi.
Chia đôi duyên nọ đà hơn một,
Mà nét xuân kia vẹn cả mười.
Vì chút tình duyên nên đằm thắm,
Khéo làm cho bận khách làng chơi.