Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bích Như
Lại một bài thơ dang dở
Chợt về xáo động tâm tư
Tôi có bao giờ dám ngỡ
Cố nhân vẫn nặng lòng chờ.
Từ độ lòng xưa khép cửa
Âm thầm nhặt cánh phượng rơi
Đem về ép trong sách cũ
Để thương, để nhớ một người.
Người ấy, ngày nao vẫn đến
Thẹn thùng tập hát bên tôi
Rồi khi đàn câm phím lặng
Môi trinh khẻ hé nụ cười
Nhưng cho dù tình tha thiết
Lòng riêng vẫn thấy ngậm ngùi
Dại khờ, nhưng tôi cũng biết
Phải đâu nàng hát cho tôi.
Người ấy, cao vời mắt biếc
Lòng còn dõi mộng ngàn khơi
Rưng rưng một chiều ly biệt
Tim đau thôi thấy nghẹn lời
Rồi thôi, chẳng bao giờ nữa
Nẻo đời lại gặp em xưa
Vì tôi, người đi sương gió
Còn em, gái đẹp lầu mơ
Tôi cười núi sông cách trở
Tưởng em vui cảnh vợ hiền
Ai ngờ bài thơ dang dở
Chợt về xáo động niềm riêng
Nao nao dở tờ thư cũ
Gặp màu hoa ép ngày xưa
Dĩ vãng về đây nức nở
Tiếc thương biết mấy cho vừa!