Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bích Như
Đăng bởi P Chan vào 20/01/2022 11:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/01/2022 12:13
Chị bảo: thôi em đừng khóc,
Ngoài kia đời chẳng đẹp sao?
Tuổi trai đang mùa xanh tóc,
Nói làm chi chuyện xưa sầu!
Thiên hạ đang cười em biết,
Muôn lòng đã hẹn trao nhau.
Niềm tin sáng ngời mắt biếc,
Họ đi, tim ngát hoa mầu
Nắng về ruộng xanh óng ả
Đẹp từ Bến Hải, Cà Mau.
Khói lam chiều lên mái lá
Vui trong tiếng hát, nhịp gàu
Mẹ già không còn khắc khoải
Trông con mà những buồn đau.
Giờ đây lòng chiều thoải mái
Bâng khuâng têm lại cơi trầu
Em thơ cười rung tóc đẹp
Nhìn cha bập bẹ dăm câu
Vợ hiền bên song khép nép.
Thương yêu như thuở ban đầu
Nao nức đời vui như hội
Vang trời tiếng hát cần lao,
Ánh trăng cộng hoà mở lối.
Lâng lâng mạch sống tuôn trào
Mùa về quê hương đẹp quá!
Reo mừng cho thoả khát khao.
Em ơi cười lên em nhé!
Mở lòng mà đón mai sau.
Đã qua rồi mùa tang tóc,
Qua rồi những chuyện thương đau.
Đâu đây nở mùa dân tộc,
Rực lên muôn vạn sắc màu.