Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bích Như
Tôi viết bài thơ Yên Hạ,
Gửi người em cũ xa xôi.
Đã mấy năm trời ròng rã,
Tin chưa thấy đến một lời.
Phương ấy, chắc nhiều mây tím.
Nơi đây, thiếu cả khung trời,
Ngỡ ngàng tâm tư tắt lịm,
Nụ hoa chẳng thắm vành môi...
Những buổi đi về đơn chiếc,
Bên ngàn vẻ đẹp lứa đôi.
Người ta mặn nồng tha thiết,
Mình như đi cạnh cuộc đời!
Đường hoa ngạt ngào son phấn,
Mình sao chợt thấy lạc loài.
Ngước mắt trông về vô tận,
Mịt mờ như thiếu dáng ai...!
Tâm tình người ta thừa thải,
Ngập tràn khoé mắt làn môi.
Mình sao thấy lòng tê tái,
Yêu thương chẳng có một lời.
Lầm lũi đi vào thiên hạ,
Xác gầy vẫn thấy lẻ loi.
(Bởi chừng đèn đây sáng quá,
Nên lòng vắng ánh trăng soi?!)
Ngõ hẹp chiều nay lầy lội,
Tìm về để đếm mưa rơi,
Âm thầm trong căn gác tối,
Nằm mơ những chuyện hơn đời.
Nghẹn ngào bỗng dưng tiếc nhớ,
Những ngày tháng cũ buông trôi.
Giận sao đời mình dang dở,
Khi vừa chớm tuổi đôi mươi.
Má hồng, môi trinh vẫn đẹp,
Bâng khuâng em đợi ngày vui,
Bài thơ đêm nay tôi chép
Day dứt lòng mãi không thôi.
Hôm nào giã em hăm hở,
Trán cao đi giữa cuộc đời.
Hẹn một mùa về hoa nở...
Chừ đây mắt lệ đầy vơi...
Tôi viết bài thơ Yên Hạ,
Gửi về quê cũ xa xôi.
Mơ một ngày xuôi cố xứ
Để đem vui đến một người.