Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:51
I
Khi em ở xa tôi, rừng nhớ biển
Mến thương ơi muốn hoá cánh chim trời
Trái tim tôi như một hòm thư ngỏ
Bao vui buồn em đã gửi về tôi
Thư em viết nhớ mong từ ngày hạ
Đến tay tôi cùng với gió thu về
Tôi góp lại lời em làm lửa ấm
Mùa đông dài bớt lạnh cả rừng khuya.
II
Khi em ở xa tôi, sông nhớ suối
Trong cơn mơ thường có bóng hai người
Choàng tỉnh giấc chỉ mình tôi đơn lẻ
Em đến rồi đi tựa gió trời
Cơn mơ mỏng manh tiếc chẳng cầm giữ được
Tiếc trời sao đã rụng xuống ven rừng.
Chỉ loài hoa trong mơ tôi gặp
Nở huy hoàng khắp đỉnh núi, lòng thung
III
Khi em ở xa tôi, chiều rất tím
Con đường tình yêu dài gấp hai lần
Tôi nhìn núi gặp dáng người thương mến
Tôi nhìn trời gặp mảnh trăng em
Những mùa xuân một mình không nhớ tuổi
Bàn tay em cầm giữ biết bao mùa
Rồi có một tròn trăng. Tôi trở lại
Vòng tay nối liền xa cách tháng ngày qua…