Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:52
Giá nỗi buồn hoá thành men rượu
Tôi sẽ uống cạn đêm, cạn giọt sao trời
Giá nỗi buồn biến thành thuốc vẽ
Tôi sẽ vẽ mùa lá trút mảnh vườn tôi
Có những chiều ngồi lặng với mình thôi
Cây uống rét mình uống ngày sắp cạn
Cốc Hồ Tây trời thả mây buồn
Giọt chuông chiều loang tím cốc hoàng hôn
Có những đêm canh khuya chợt thức
Nỗi buồn cùng cánh dơi chập choạng bay về
Tôi cố xua đi nỗi buồn không tan được
Nỗi buồn len vào hoang vắng cơn mê
Một buổi sớm yên lành nỗi buồn gõ cửa
Tôi ra đường nỗi buồn đuổi theo sau
Tôi dừng bước, nó chập chờn trước mặt
Nó vỗ vai khi tôi bước lên tàu…
Nỗi buồn không dáng hình, khuôn mặt
Không sắc màu, không thể nào đo
Nó ở trong ta, ngoài ta, ai biết?
Ở trái tim đập thường ngày hay cuộc sống lắm âu lo?