Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Không gian chợt nhuốm màu tranh thuỷ mạc
Có cảm giác mình nhẹ như sương, bồng bềnh như sương
Ước chi bay lên cùng cánh sâm cầm
Bay lên vòm cây cánh buồm xanh lá
Sương màu tóc mơ hồ trên má
Sông Hồng dài ống tay áo đầy sương
Tấm khăn choàng lên mặt hồ mỏng mảnh
Tưởng cơn gió thoảng qua đủ tan hết sương chiều
Cánh chim – mũi tên phóng về xa thẳm
Con thuyền hút chìm trong sương giăng tơ giăng
Ngọn tháp cô đơn, màu đỏ áo em
Hoàng hôn và vầng trăng mọc sớm
Tất cả chợt sáng lên rồi chìm khuất sương mờ
Tiếng chuông chùa đùng đục màu sương
Tưởng chưa nghe chuông đổ thế bao giờ
Ngỡ tiếng chuông từ ngôi chùa thâm u từ xa xưa vọng lại
Ôi cái thủa gươm thần và rùa nổi
Cây cổ thụ chưa sinh sông Tô Lịch mới khơi nguồn
Cứ lãng đãng mây bay nghìn năm trước
Chợt thức một kinh thành cổ kính giữa chiều sương.