Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2007 18:29
Em ngồi trong xe thương binh
Đôi mắt phủ băng trắng toát
Con đường khép mở - chập chờn
Tôi nhìn em, lo xe xóc
Đến một đoạn đường lắm dốc
Đột nhiên tôi nghe tiếng em:
- "Cây số bảy nhăm... năm trước
Nơi em gác đường đêm đêm".
Lạ chưa sau lời em nói
Cây số bảy nhăm hiện lên
Dưới ánh đèn dù chấp chới
Cũng người con gái như em.
Xe đi... Sương dày. Gió thổi
Em reo: - Sắp tới Cổng trời!
Nghe tiếng thác gầm, em bảo:
- Đường nhiều bom B52.
Sau lời em nói - Cổng trời
Mở ra giữa hai lèn núi
Kìa bãi bom B52
Cây đổ, đất còn bốc khói...
Sửng sốt thấy đôi mắt em
Vẫn phủ bông băng trắng toát...