Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:50
Tiếng cá quẫy rì rào ở phía dòng sông
Sóng đang vỗ vào bờ. Sóng nhuộm vàng trăng sáng
Tre ru gió bình yên. Thả neo trên bến
Con đò như trái tim vỗ nhịp chòng chành
Có tiếng ho khan của ông lão chèo đò ốm yếu
Bầy đom đóm loé lên không soi được mặt người
Tiếng vạc rơi sương. Con đò gà gật ngủ
Dòng sông duỗi mình qua dòng nước êm trôi
*
Nhưng tất cả đã qua, tất cả đã xa rồi
Con đò cũ về đâu? Ông lão chèo đò về đâu? Ai biết?
Bắc qua dòng sông lững lững một cây cầu
Có tiếng con tàu đi, tiếng ầm ầm sắt thép
Dòng sông ngầu đen, vệt dầu loang mặt nước
Những mảng túi ni lon như đàn vịt dạt bờ
Khói nhà máy đùn cao khiến vầng trăng chìm lấp
Dòng sông nhọc nhằn trôi cùng xác cá vật vờ
*
Một vùng quê giờ nửa làng nửa phố
Cái nghèo chưa xa, cái mới phải đi vòng...?
Người quê cũ tìm chi trên bến cũ
Đêm chập chờn nghe tiếng nấc dòng sông