Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:36
Lối cũ nhiều người đi
Thôi rẽ sang hướng khác
Cũ như chiếc bàn mọt kêu, áo rách trong nhà chật
Những đồ đạc thừa, phế thải phải quăng đi
Cũ như lọ mực không còn mực
Cây khô cành không nảy nở được điều chi
Cũ như câu thơ không còn cảm xúc
Mình muốn phá bung ra mọi khô cứng chai lỳ
Tôi chán ngán những tuyên ngôn lạc điệu
Lời cổ xuý tán dương một tập thơ tồi
Tôi không ở phía này hay phía khác
Không thời thượng, không tân trang hàng giả
Không vẽ vời, không mượn vay ai...
Trái tim ta. chiếc bình gốm cũ
Nằm biếng lười trong lồng ngực cằn khô
Nếu không có màu hoa kia thức gọi
Chiếc bình ơi vô cảm đến bao giờ
Thì ra loài hoa mang ngôn ngữ loài hoa
Ngôn ngữ cây xanh nghìn lộc chồi tươi mới
Ngôn ngữ dòng sông ì ầm sóng dội
Ta muốn phân thân nghe tiếng vọng hai bờ
Mọi vật quanh ta ríu ran tiếng nói
Ta cũ mòn hay ta thờ ơ?
Mình đi mọi lối đi vẫn không ngoài cực nhọc
Xoè bàn tay gặp đường vân ngang dọc
Mỗi đường vân là dằng dặc con đường
Và phía trước còn gập ghềnh, khúc ngoặt
Có những câu thơ bay hút đường chim săn tìm không được
Có những câu thơ như trời cho, như chùm nho chợt rụng xuống tay mình
Thơ chẳng cao siêu như người ta hoang tưởng
Nhưng chẳng dễ dàng khi chạm cõi tâm linh
Vì sao bông hoa khô trên bình
Hoa rã cánh, chiếc bình nứt rạn
Vì sao anh đi trên con đường xưa
Bước vô vọng, không tìm ra đích đến
Phố đông người không một bóng thân quen
Cây mọc liền đôi, anh lẻ bóng
Hoa qua mùa. Em đã rời xa...?
Tôi có người yêu từ thủa trước
Đâu là mã số ở phương em
Làm sao nghe được lời em nói
Những ngày trống vắng, mỏi mòn đêm
Tôi có người thân vừa khuất bóng
Trần gian cách mặt với người âm
Ước chi nói với người trong mộ
Vuông cỏ nhoà đi khoảng lặng thầm
Có những buổi chiều mình không vui, không buồn
Tán cây trước nhà dường như không xanh lá
Máy điện thoại im lìm
Không ai gọi cho mình, mình chẳng gọi cho ai
Không thong thả bộ hành dọc phố
Không ồn ào bè bạn quán bia hơi
Nào biết một năm mình vô cảm bao ngày
Hàng cây không gió, cánh buồm không bay
Không biết cả đời mình vô cảm bao lâu
Ô cửa mở ra bầu trời như hoá đá
Vô cảm người và vô cảm thơ
Những xác chữ lam nham trên trang giấy dật dờ...