Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:02
Trong bài thơ “Đêm ba mươi tết” của Nguyễn Khuyến có câu: “Một mình rót rượu ngồi uống, ngâm một câu thơ kéo dài hai năm liền, hứng vẫn chưa cạn…”
Bài thơ nhắc một thời xa lắm
Đêm ba mươi thủa ấy hẳn mưa dầm
Chén rượu đắng, buồn đau chưa cạn
Có ai người là bạn tri âm…?
Chỉ ngọn đèn soi bóng gầy trên vách
Nguyễn Khuyến ngồi độc thoại với mình thôi
Nghe giây phút chuyển mùa đêm mở khép
Ngọn gió lang thang thổi buốt lòng trời
Ngồi đợi sáng thi nhân rót rượu
Hết đêm nay sẽ gặp xuân mà
Bầu trời mưa rơi, cành cây lộc biếc
Qua đêm dài màu sắc sẽ bùng ra
Nghe khản giọng cuốc kêu dài hạ
Mùa thu xanh lạnh lẽo mảnh ao làng
Có ông lão buông cần tre lặng lẽ
Câu suốt mùa thu, hoá tượng buồn
Ngồi đợi sáng thương cả từ mái tóc
Sợi bạc dài hơn một kiếp người
Như tơ nhện chăng vào trang sách
Câu thơ nào tóc bạc nỗi đầy vơi
Ngồi đợi sáng, đêm ba mươi tết
Nỗi niềm riêng mình chia sẻ với mình
Ngâm một câu thơ dài hai năm chưa hết
Trời đất giao mùa, thơ vẫn còn ngâm…