Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:07
Nhớ cỏ hoa, tôi ra vườn
Xem tôi chăm sóc nỗi buồn của tôi…
Tôi tưới mãi mà chiều vẫn héo
Trên hoa, ngày trượt ngã vào đêm
Khu vườn sáng bằng lửa trên lưng con kiến
Bầy im lặng đang bò
Tôi lau mãi mà ghế lòng vẫn ướt
Mưa là em, em là mưa
Đêm nào vắng là khu vườn lại dột
Thí dụ đêm này
Mắt lá ướt giọt mây…
Tôi gọi mãi mà em vẫn lặng
Chỉ nghe tiếng bước chân trả lời
Chân đưa núi thẳm xa trùng khơi
Tôi tưới mãi mà chiều vẫn héo
Trên hoa, ngày trượt ngã vào đêm…