Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:10
Đi ra phố, mới biết quên tên phố
Đành hỏi thăm cây sao rất già
Lối nào mình bữa ấy, sang nhau?
Đi ra phố, đi theo vùng lá đổ…
Đi ra phố, mới nhớ, không biết gọi
Cách phát âm về dĩ vãng ra sao?
Đành mượn tiếng gió rơi, làm tiếng nói…
Đi ra phố, đi theo vùng lá đổ
Mới nhớ mình vắng, như con đường
Em trôi qua mắt, như mây trắng
Tôi gọi em, bằng một mù sương.