Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:08
Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nhỏ như một xa xôi
Em nhỏ như chỗ vắng tôi ngồi
Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nghĩ gì về sự xa nhau?
Tôi bước đi, hoàng hôn
Tôi và câu hỏi khoác áo cùng màu