Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:09
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đi rất lặng, sợ bốn bề nắng khóc
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đừng ghi lại! Ngày ơi, đừng ghi lại
Những bông huệ và những lần rơi
Những nỗi nhớ về đông như lũ gió
Những bông huệ và những lần rơi…
Hình như bóng anh rụng từ tán lá
Hình như từng nhát chổi rất đau
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông