Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 18/07/2010 21:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/07/2010 10:25

Ngang qua bàn gương của vợ
Tình cờ thấy tóc vương rơi
Có sợi như vừa vội bạc
Sợi còn đang vẫn đen ngời.

Tháng năm tảo tần vất vả
Anh thấy giận mình vô tâm
Trào dâng niềm thương em quá
Cả đời lặng lẽ âm thầm.

Có trong từng kia sợi tóc
Sợi nào gánh những niềm đau
Những ngày mang thai con trẻ
Vỡ òa tiếng khóc ban đầu

Sợi nào gánh niềm thao thức
Những hôm trái gió trở giời
Con ốm giữa đêm mất ngủ
Bế bồng nghẹn tiếng ru hời.

Còn in vào trong sợi tóc
Em lo bao việc không tên
Giữ cho mái nhà đầm ấm
Rượu thơ anh được cất lên.

Giấu trong những sợi tóc bạc
Đã cháy hết thời trẻ son
Ngực thôi căng mùa rạo rực
Cho anh cả dáng gầy mòn.

Có trong những ngày chờ đợi
Anh đi công tác Trường Sa
Mình em nuốt dòng nước mắt
Thay anh chăm sóc mẹ, cha…

Vắng em, anh nhìn sợi tóc
Chứng nhân gương mặt tình yêu
Cho anh một đời lặng lẽ
Mà sao nắng đã xế chiều?


Valentine 2009