Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 08/09/2010 04:31

Em đã chạy trốn anh
Bởi món nợ tình yêu không trả được
Anh không đòi người lỡ bước
Trong một lần sang ngang.

Trái tim đã bị niêm phong
Lời yêu em đem thế chấp
Để bây giờ ngã vấp
Em tìm cách tránh ánh mắt anh nhìn.

Em đã khờ dại tin
Những lời ngọt ngào dối trá
Câu thơ của anh trở nên xa lạ
Đêm đẫm sương em khóc cho mình.

Dưới trăng chỉ còn cỏ sinh linh
Em đánh đắm thuyền tình vào đêm trắng.


9-5-1997