Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Mùa thu giờ sắp đi qua
Còn vương chiếc lá gửi quà mùa đông
Chẳng còn cách trở đò sông
Mà sao hanh nắng đa mang người về...
Đành rằng chẳng phải xa quê
Người thường ngang chợ nón mê chẳng còn
Bán đi cái thuở trẻ son
Mình ngồi ế cả trăng non trốn tìm.
Gánh cong sương mắc mái đình
Tiếng cười như muốn nhấn chìm ánh trăng
Mùa đi người chẳng nói năng
Cau khô tủi phận trầu vàng nhà ai...