Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Thơ chưa xếp vào tập
Dì ơi lạnh lắm mùa Đông
Trời không nắng mây cũng buồn không bay
“Tuổi già như chuối chín cây”
Chẳng tin lại có ngày này... Dì ơi!
Rời quê đi sống xứ người
Bao năm cực nhọc đoạn đời đắng cay
Sống với chồng tính bằng ngày
Các con nhỏ dại lại dày ốm đau.
Thoát ly mong được sang giàu
Nghề công nhân chỉ dãi dầu mà thôi!
Sớm mai đến tắt mặt trời
Tối về tre nứa rã rời bàn tay.
Những khi tin dữ buồn thay
Sinh con trời lại bắt đày trần gian
Đời dì đã lắm gian nan
Tuổi cao vẫn gánh lo toan vuông tròn.
Gần chồng thương quặn lòng chồng
Đêm Đông giá lạnh lẻ phòng đơn côi.
Dì ơi thương lắm dì ơi
Đành lòng số phận cầu Trời cam lai...