Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Qua Thông, Bóng, anh về Ràm (*)
Đường làng ngang qua đồng lúa
Gió đùa sóng nhẹ miên man
Dòng sông tự làm dải lụa.
Những cửa nhà như luôn mở
Đón tiếng cười khách xa về
Uốn cong cả mùa xuân sáng
Trên sông mấy gọng vó bè.
Cầu Ràm xa rồi thuở trước
Thăng trầm như số phận người
Trong làng nhà ai đám cưới
Trẻ già màu trầu thắm môi.
Xốn xang nhớ thời mình trẻ
Ngày em đội nón sang ngang
Cây bên đường xưa xòe tán
Còn vương đầy nắng Ninh Giang…