Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
À ơi… Nỗi nhớ đục trong
Sông Thương lặng lẽ một dòng tương tư.
Nắng gầy như heo may thu
Bờ xanh hư ảo lãng du sương mờ.
À ơi… thờ thẫn bên bờ
Dấu chân mòn khuyết trăng hờ hững nghiêng
Đã đành gió thổi qua Giêng
Mỏng manh hoa cải lạc miền xa xăm.
À ơi… Đau phận lá răm
Trót thương mắt biếc để thăm thẳm buồn
Chơi vơi lẻ một cánh buồm
Phiêu diêu để bến cô đơn phương nào.
À ơi… Lạc giấc chiêm bao
Nhắc người xa xứ cồn cào nhớ quê
Chiều cong men cỏ bờ đê
Đâu đây tiếng gọi đò tê tái lòng.
Thương ai duyên phận cách sông
Buộc tôi dải yếm trên đồng đánh rơi.
À ơi… thăm thẳm cõi người
Trọn đời một nỗi tìm lời tri âm…