Chiều như nghiêng gió bên em
Nghe ngàn con sóng vỗ ven chân đồi
Đâu nơi chàng Cốc đợi người
Để sông Công đón lệ rơi thành dòng.

Đâu chòng chành nỗi nhớ mong
Quanh mình là nắng thinh không bầu trời
Người xưa hóa núi thật rồi
Ngỡ còn thấy bóng nụ cười em xa.

Mây trôi như nhạt như nhòa
Nước gương một thuở soi tòa thiên nhiên
Ngẩn ngơ chàng Cốc lành hiền
Tương tư tiếng sáo diệu huyền còn bay.

Như mình đang giữa đắm say
Mơ nàng Công múa trăng đầy lòng tay
Đời người như kiếp cỏ cây
Ngàn năm non nước còn say chuyện tình...


16/7/2009