Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Thơ chưa xếp vào tập
Đăng bởi Bóng nắng vào 26/10/2010 23:44
Chị có một thời con gái
Trong đội ngũ thanh niên xung phong
Chị hằng mong có chồng
Khát khao một ngày làm mẹ.
Ngôi nhà chị cô đơn, lặng lẽ
Chị đi về một bóng sớm hôm
Quanh năm riêng một nỗi buồn
Xuân về gom đau thời con gái.
Nỡ trách chị yếu lòng vụng dại
Mà hắt hủi trẻ không cha?
Đứa con là nguồn vui trong nhà
Chị chịu đựng miệng người đời tàn nhẫn.
Tuổi xuân qua chị không ân hận
Đồng đội im lặng dưới mồ
Trong đạn bom vẫn ước mơ
Chị sống cùng ký ức.
Những đêm trăng con gái rạo rực
Đắm đuối bao mắt con trai
Chị gầy như ánh sao mai
Trong ngôi nhà hai mẹ con cuối xóm.