Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Những giỏ hoa được bày cắm công phu
Đặt ở nơi trang trọng
Như sứ giả danh dự và niềm yêu.
Tôi chiêm ngưỡng từ xa
Những bông hoa lộng lẫy
Mọi người từ dưới ngước lên
Phóng tầm mắt từ cuối hội trường
Ngắm hoa trên dãy bàn danh dự.
Cử tọa nghe thuyết trình, diễn giải
Trong khi ấy tôi cảm nhận những giỏ hoa
Những hạt nước lung linh như sương sa
Ai mới hái từ vườn nhà mang đến?
Tôi phân vân về những giỏ hoa
Là thật hay giả
Hoa thật đẹp như là giả vậy
Phải chăng người làm hoa giả tài tình
Giả mà như thật…
Những bông hoa sinh ra từ đất
Chưa tự nhiên mềm mại như hoa giả bây giờ
Thổi hồn vào hoa giữa bộn bề giả thật
Thương mỗi sáng dậy bị đánh tráo giấc mơ?