Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
Xa rồi một thuở vu vơ
Sân trường thành chuyện ngày xưa chúng mình.
Bâng khuâng trong mắt nụ nhìn
Gởi vào thương nhớ nỗi niềm tròn nguyên.
Qua mùa cài phượng làm duyên
Ta đi lối vắng để quên thu về
Sầu đông sương lạnh vào khuya
Tin xuân trong đất tặng quà cho cây.
Bốn mùa ký ức đong đầy
Trong hai ai giữ những ngày chẳng quên?
Heo may có kẻ đi tìm
Tựu trường mình lặng đứng nhìn người ta.
Thương màu áo lúc chia xa
Lối nào ai đã đi qua với mình.
Người đi nhặt táo sân đình
Mình không là tiểu nên đành người dưng...