Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Đêm toan trải chiếu mắt em
Để trăng vội vã buông rèm vàng mơ
Điểm sương xa lắc vu vơ
Nghe mênh mang gió trời hờ hững nghiêng.
Tôi và em với nhớ quên
Hạ chưa qua đã cỏ mềm dấu thu
Còn ngân tiếng sáo ưu tư
Nâng đêm chén tạc chén thù rượu khuya.
Lời rằng không thể cách chia
Dối lòng ai lỡ, ơ kìa biệt ly
Trắng đêm nhớ trắng người đi
Mình tôi tự rót thầm thì say trăng...