Uống ánh sáng mây xếp thành những dãy núi tuyết
Vầng trăng như con thuyền táp gió chòng chành
Đêm trời cao, ta cô đơn nhỏ nhoi như hạt cát
Trời cao đây chưa chắc đã thiên đường.

Miên man nghĩ về những câu chuyện thần tiên
Khiến giấc mơ cũng nở nụ cười thời còn cắp sách
Bây giờ bay qua những cồn mây trùng điệp
Máy bay chao,
Thắt ruột bao người.

Ngàn vạn vì sao ngoài kia vẫn lang thang trôi
Khiến lòng nhớ những ngọn đèn hạt đỗ
Như mắt thức canh cho nồng say giấc ngủ
Báo bình yên neo lại ở đêm làng.

Chớp mắt đã hết quãng đường
Trái đất tưởng bao la cũng chỉ như quả trứng
Đời người biết mấy giấc mơ
Giấc mơ nào là không tưởng
Chín tầng mây cất cánh đã từng
vẫn ước hoá thành chim?


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014