Chạm Đà Lạt
gặp câu thơ họ Hàn như vệt mây treo trên vách đá
Trăm năm còn đẫm những nỗi niềm
Rủ trái tim vào suối reo, vào sương giăng lối cỏ
Giữa rì rầm câu chuyện ngàn xanh

Thơm lành lạnh tiết thu Bắc bộ
Gió thả lưng đèo
Dắt hồn rừng về se thoảng heo may?
Ngực áo phanh ra hồn bỗng nhiên trẻ lại
Nơi một vùng mơ lạc xuống giữa đời.

Thời gian vùi trong phấn vàng điệp trùng thông cổ thụ
Ngàn hoa dâng hương, khoe sắc ngời ngời
Em không quá nồng nàn thì chắc ta chẳng nhớ
Đỉnh Lang Biang đang gội tím chiều rơi.

Đêm Thung Lũng Tình Yêu vẫn ngỡ ngàng trước lửa
Ngọn lửa nghìn năm đã thiêu đốt bao người?
Vít rượu cháy và mắt em tình tứ
Châm lòng ta khát khao sôi.

Gà rừng gáy le te
Trăng rạn tan trên mặt hồ Than Thở
Không gian vẫn bồng bềnh như rượu hoá hơi
Thuyền dùng dắng trong khói sương mộng mị
Xót nỗi Cam Ly đổ trắng lưng trời…


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014