Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Mạn hứng thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 20:20
清晨一騎到西湖,
立待扁舟迫岸呼。
雲影天光渾往昔,
金樽檀夜共斯須。
已無得句酬佳景,
何可楊清作濁夫。
浪得空中高眼望,
重城旗影拂雲膚。
Thanh thần nhất kỵ đáo Tây Hồ,
Lập đãi biển chu bách ngạn hô.
Vân ảnh thiên quang hồn vãng tích,
Kim tôn đàn dạ cộng tư tu.
Dĩ vô đắc cú thù giai cảnh,
Hà khả dương thanh tác trọc phu.
Lãng đắc không trung cao nhãn vọng,
Trùng thành kỳ ảnh phất vân phu.
Buổi sáng trong lành cưỡi ngựa đến Hồ Tây.
Đứng đợi gọi một chiếc thuyền con đang đè sóng đến bờ.
Trời quang bóng mây lẫn vào nước đục đi qua đêm,
Hương bạch đàn trong đêm và chén vàng hoà cúng lúc ấy.
Đã không có được câu thơ đáp lại cùng cảnh đẹp.
Làm sao bật lên sự trong sạch, khỏi thành kẻ đàn ông vô dụng.
Con sống được không gian làm cao tầm nhìn của mắt,
Bóng cờ bay trên lớp thành trì chẳng phải lớp áo ngoài của mây đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2011 20:20
Có 1 người thích
Ban mai cưỡi ngựa đến Tây Hồ,
Chờ chiếc thuyền con vượt sóng xô.
Mặt nước in mây như thuở trước,
Mái chèo quyện chén vẫn trong mơ.
Đã không thi họa chung hồn đẹp,
Sao có thanh danh, tựa kẻ nhu.
Làn sóng ngoài khơi tầm viễn vọng,
Bóng cờ lớp lớp át mây mù.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/08/2017 20:55
Cưỡi ngựa tới Hồ Tây buổi sáng
Gọi đợi thuyền thấp thoáng gần bờ
Trên trời mây vẫn như xưa
Hương đàn chén quý cùng hoà trong đêm
Không có được thơ kèm cảnh đẹp
Liễu trong xanh làm đục hay sao?
Ngước xem sóng biếc trên cao
Cờ trên quan ải lẩn vào đám mây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/08/2018 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2019 10:12
Buổi mai cưỡi ngựa đến Hồ Tây.
Chờ chiếc thuyền con chèo đến đây.
Trời sáng bóng mây chìm nước đục,
Chén vàng hương cúng hoà khi nầy.
Câu thơ không có từ hoa đẹp.
Trong sạch bật lên khỏi dại ngây.
Trời đất làm cao tầm vọng ngắm,
Cờ bay chẳng phải áo ngoài mây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/03/2020 21:23
Tây Hồ buổi sáng dạo chơi
Chờ con thuyền nhỏ đang bơi vào bờ
Trời quang nhạt ánh mây mờ
Hương đàn chén ngọc ngẩn ngơ lòng này
Cảnh xinh lại chẳng thơ hay
Thanh danh khó tạo tiếng người trượng phu
Sóng cao tầm mắt mù mù
Cõi mây phơ phất bóng cờ thành bên