Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
寂寞書堂擁不開,
故人初出故人來。
別濱不見難爲興,
一棹清風自去回。
Tịch mịch thư đường ủng bất khai,
Cố nhân sơ xuất cố nhân lai.
Biệt tân bất kiến nan vi hứng,
Nhất trạo thanh phong tự khứ hồi.
Phòng sách im lìm đóng kín bưng
Bạn cũ ấy vừa đi ra thì bạn cũ này mới đến
Đứng trên bến tiễn biệt mà không gặp được bạn thì vui sao được
Một mái chèo gió mát tự đi về
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/03/2024 04:43
Thư phòng lặng lẽ lắm thôi,
Bạn vừa ra khỏi thì tôi bước vào.
Một mình vui được hay sao,
Thuyền con gió mát quay trào tự bơi.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 26/03/2024 11:07
Im lìm phòng sách, then cài kín,
Bạn đã vừa đi, tớ lại. Ôi?
Bến vắng buồn nhìn, vui chẳng được,
Mái chèo, gió mát, tự về thôi.