Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 12:15
Xưa có hai ông Hùm,
Đang thịt một con nghé.
Biện Trang cậy sức khoẻ
Xăn tay toan nhảy vào.
Có một cậu bé nào,
Tới bên ông thỏ thẻ.
“Ông à, đùng vội thế,
Tuy ông có sức thần
Đã chắc gì hạ
Hai cọp một lần?
Giống Cọp vẫn tàn bạo,
Thịt trâu thì ngon béo.
Thịt béo tất nhiên chúng tranh ăn.
Tranh ăn tất nhiên sẽ tranh đấu.
Đánh nhau hổ bé tất thiệt đời
Hổ lớn tài nào khỏi đổ máu!
Ông đợi lúc bấy giờ
Múa giáo hẵng xông vô
Chỉ đánh một con đã yếu sẵn
Mà được cả hai chẳng khoẻ ư?
Trang nghe nói phải,
Đành tạm đứng chờ.
Sau quả bắt đuợc cả đôi hổ
Khoẻ ru!
Than ôi, mạnh như hổ
Sức mạnh trên đời ai dễ đo?
Chỉ vì giành nhau một miếng ăn
Mà bị người ta b ắt rán mỡ!
Hỡi ai tranh nhau
Hãy tránh cái nguy đôi hổ đó.
Hỡi ai, việc lớn đang mưu toan
Hãy học Biện Trang cách đánh hổ.
Thời cơ nếu biết chờ
Và biết thừa thời cơ
Thì mất công ít
Mà được lợi to!