Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
山長江嬈一征鞍,
著脚瞿塘灩澦間。
顧影悵然還自怕,
兩囘生入鬼門關。
Sơn trường giang nhiễu nhất chinh an,
Trước cước Cù Đường, Diễm Dự gian.
Cố ảnh trướng nhiên hoàn tự phạ,
Lưỡng hồi sinh nhập Quỷ Môn Quan.
Núi kéo dài, sông quanh co, trên một chiếc yên ngựa đi xa
Đặt chân vào địa thế hiểm trở như ở vùng Cù Đường, Diệm Dự
Nhìn xuống các bóng của mình mà nản lòng, lại tự lo
Hai lần sao cho được an toàn tính mệnh khi vào cửa ải Quỷ Môn
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2011 19:38
Cheo leo bờ hiểm ngựa đi
Non thì dằng dặc nước thì quanh co
Nản lòng ngắm bóng thêm lo
Hai phen Cửa Quỷ sao cho vẹn toàn
Gửi bởi PH@ ngày 14/07/2017 10:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 17/09/2017 17:41
Núi dài sông lượn ngựa chinh an
Diễm Dự Cù Đường như vượt ngang
Trông bóng lòng buồn thêm sợ hãi
Hai lần mạng gửi Quỷ Môn Quan.
Núi dài sông cuộn ngựa đi xa
Diễm Dự Cù Đường thể vượt qua
Trông bóng muôn sầu càng hãi sợ
Hai lần Cửa Quỷ gửi thân ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/11/2018 20:42
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2019 18:04
Núi dài sông uốn ngựa đi xa,
Diệm Dự Cù Đường vẫn vượt qua.
Nhìn bóng nản lòng lo tự nghĩ,
Hai lần toàn mệnh Quỷ Môn Quan.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/06/2019 09:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 27/02/2020 08:21
Núi dài. sông cuộn đường xa
Cù Đường. Diễm Dự vào ra khó lường
Bâng khuâng ngắm bóng nản lòng
Qủi Môn qua đó hai lần sao đây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2020 06:44
Núi dài sông quanh ngựa xa,
Cù Đường, Diệm Dự vượt qua dặm ngàn.
Nản lòng nhìn bóng tự than!
Hai lần vượt Quỷ Môn Quan an bình.