Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 18:53
竹石悠悠佛景幽,
歇鞭暫作上方遊。
驛程剛被梅花管,
不放禪心得自由。
Trúc thạch du du Phật cảnh u,
Yết tiên tạm tác thượng phương du.
Dịch trình cương bị mai hoa quản,
Bất phóng thiền tâm đắc tự do.
Tre và đá miên man, cảnh Phật thanh u
Dừng roi ngựa, ghé chơi ngôi chùa ở trên cao
Đường đi sứ vừa bị hoa mai quyến rũ
Không buông theo lòng thiền cũng được phút tự do
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2011 18:53
Tre đá miên man chùa tĩnh lặng,
Dừng roi tạm vãn chốn cao chơi.
Giữa đường đi sứ hoa mai cuốn,
Không thả lòng thiền cũng thảnh thơi.
Gửi bởi PH@ ngày 15/01/2014 17:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 18/09/2017 15:52
Trúc đá miên man chùa lặng an
Dừng roi tạm nghỉ dạo non ngàn
Bị mai quyến rũ đường đi sứ
Chẳng thả thiền tâm đạt tự nhàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2019 15:40
Tre đá miên man cảnh thảnh thơi,
Cảnh chùa dừng ngựa ghé vào chơi.
Hoa mai quyến rũ đường đi sứ,
Không bỏ lòng thiền cũng nghỉ ngơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/11/2019 20:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2020 20:27
Miên man tre đá cảnh thanh u
Dừng ngựa lên cao viếng cảnh chùa
Đường sứ hoa mai dường quyến rũ
Lòng thiền không xả cũng an vui