Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 16:48
Với một người bạn lính
Mấy mươi năm giờ ngồi với sông Hàn
Sóng vẫn cũ và chúng tôi rất cũ
Bạn tôi cũng dường như hiểu thế
Uống miết mà màu mắt cứ cổ xưa
Đà Nẵng chiều nay lại mưa
Sao tôi nhớ một mùa mưa vừa giải phóng
Hoà Khánh Hoà Vinh rợp áo xanh của lính
Tôi đi tìm thành phố có bạn tôi
Ơi Hải Vân ngút ngát mưa rơi
Thương miền trung mùa mưa là mùa lạnh?
Lên đèo rồi ngoái nhìn trong ảo ảnh
Vũng Thùng nơi nao? Điện Ngọc nơi nào?
Tôi già rồi về lại chốn năm nao
Một trưa đứng bần thần bên hai khẩu thần công ngạo nghễ
Nó đâu rồi? ôi sao tôi vô lễ thế
Súng thần công mang tuổi tổ tiên mình
Chuyện đạo chuyện đời chỉ mới mấy mươi năm
Thành phố thì có mấy trăm năm trước
Chúng tôi sống cũng như muôn hạt cát
Dòng sông reo cát trắng cứ vô bờ
Rượu rót bâng khuâng ngó hướng Sơn Trà
Lung linh sáng một cõi rừng Linh Ứng
Biển ở phía muối mồ hôi áo lính
Sóng Gạc Ma máu đồng đội nhuộm về
Gió dạt dào lật lại những ước mơ
Tôi với bạn rấm rứt hoài nỗi nhớ
Sóng với nước thì cứ là muôn thuở
Bạn và tôi hạt cát bến sông Hàn
Uống chén này ta nhìn phía Hải Vân
Mây và gió đời này qua đời nữa
Vẫn vần vũ qua muôn trùng dâu bể
Nhớ trưa nào dựng súng Hải Vân Quan