Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 16:45
Người lính tận cuối đời mới một lần về đơn vị cũ
Bữa cơm chiều ở sở chỉ huy
Nhớ một thủa nắm cơm thiu trên chốt
Nước mắt chứa chan nhai đắng rừng chiều
Suốt một đời cơm không đủ giấc mơ con
Thương vợ lắm thèm bữa ăn có thịt
Chiều tối nay ở Sư đoàn người chỉ huy đơm đầy bát
rưng rưng lại nhớ vợ ở nhà
Chỉ huy bây giờ trẻ và giỏi thế này a?
Ngập ngừng mãi chả biết món gì ưa thích
Ôi bữa cơm một thời đánh giặc
Xác bạn nằm bên cơm bạn chuyển cho mình
Mai ta về vợ chống dốc còng lưng
Bữa cơm tối lại rau rừng nước muối
Áo chàm nghiêng mâm nhìn nhau thầm hỏi
Mấy ngày xa nhau mình ăn uống có thứ gì?
Thương mẹ mày lắm lắm những ngày đi
Ta được mời cơm, mẹ mày ngồi chống đũa
Này đây có cà phê và kẹo nữa
Móm mém cười, lưng núi những hoàng hôn
Đến cuối đời ta lại được ghé thăm
Sư đoàn cũ và bữa cơm Chỉ huy mời ta đấy
Ta trở lại Xín Mần bếp nhà chiều thơm mùi rạ cháy
Mắt vợ hiền và bữa tối của ta ơi!