Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ
湖海年來興未闌,
乾坤到處覺心寬。
眼邊春色薰人醉,
枕上潮聲入夢寒。
歲月無情雙鬢白,
君親在念寸心丹。
一生事業殊堪笑,
嬴得虛名落世間。
Hồ hải niên lai hứng vị lan,
Càn khôn đáo xứ giác tâm khoan.
Nhãn biên xuân sắc huân nhân tuý,
Chẩm thượng triều thanh nhập mộng hàn.
Tuế nguyệt vô tình song mấn bạch,
Quân thân tại niệm thốn tâm đan.
Nhất sinh sự nghiệp thù kham tiếu,
Doanh đắc hư danh lạc thế gian.
Hứng hải hồ những năm lại đây chưa thấy tàn
Đến đâu trong trời đất cũng cảm thấy lòng khoan khoái ung dung
Sắc mùa xuân như xông vào mắt khiến ngây ngất
Thủy triều vỗ mạnh trên gối nghe lạnh lùng
Năm tháng qua không ngờ mái tóc đã bạc
Vẫn để dạ một lòng với vua và cha
Sự nghiệp một đời qua là đáng cười
Lãi chăng là được chút danh hão giữa thế gian.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Hồ biển ngao du hứng chứa chan,
Đất trời đâu cũng thoáng tâm can.
Sắc xuân quanh mắt, lòng ngây ngất,
Tiếng sóng hòa mơ lạnh dưới màn.
Năm tháng vô tình hai mái bạc,
Lòng son trọn vẹn nghĩa quân thân.
Đáng cười sự nghiệp đời ta nhỉ ?
Được chút phù sinh giữa thế gian.
Gửi bởi Vanachi ngày 24/05/2006 17:35
Bao năm chưa thỏa hải hồ
Đất trời, đâu cũng mến ưa trong lòng.
Sắc xuân say đắm não nùng,
Sóng nghe bên gối lạnh lùng mưa hoa.
Tháng năm buồn tóc sương pha
Vua tôi nghĩa nặng lòng ta há dời.
Cười thay, sự nghiệp một đời!
Chút hư danh, gửi miệng người thế gian...
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:36
Bao năm hồ hải, hứng hoài sinh
Bước khắp đất trời dạ nhẹ thênh
Xuân sắc bày tranh, nhìn đắm đuối
Triều âm vỗ gối, mộng yên lành
Vô tình tuế nguyệt tô đầu bạc
Nhất niệm quân thân giữ tấc thành
Sự nghiệp đời ta, cười chí phải
Lãi chăng ôi! Một chút phù danh...
Gửi bởi Vanachi ngày 04/09/2008 09:19
Hồ hải lâu nay hứng chửa tàn,
Đất trời đâu chẳng thấy lòng khoan.
Xuân bày trước mắt người say ngắm,
Sóng vỗ bên đầu mộng muốn tan.
Ngày tháng vô tình hai mái bạc,
Vua cha để dạ một niềm đan.
Suốt đời sự nghiệp nên cười thực,
Lãi được sống thừa giữa thế gian.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 18:05
Bao năm hồ hải hứng chưa tan,
Dạo khắp đất trời dạ nhẹ tênh.
Ngây ngất sắc xuân phô trước mắt,
Lạnh lùng tiếng sóng vỗ quanh giường.
Tháng năm qua vội đầu phơ bạc,
Trung hiếu giữ tròn dạ tựa gương.
Sự nghiệp đời ta chừng có mấy,
Lãi chăng? Ôi một chút danh suông.
Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2016 08:11
Hồ biển bao năm hứng chửa tàn,
Đất trời chốn chốn ý thênh thang.
Màu xuân quanh mắt xui người đắm,
Tiếng sóng bên chăn khiến mộng hàn.
Năm tháng vô tình hai mái bạc,
Quân thân đau đáu tấc son mang.
Một đời sự nghiệp nên cười quá,
Được cái danh hờ giữa thế gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/06/2018 09:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2019 20:29
Hứng thú hải hồ nay chửa tan,
Đất trời đâu cũng lòng thư nhàn.
Sắc xuân xông mắt trông ngây ngất,
Sóng vỗ lạnh lùng mạnh dưới màn.
Năm tháng nhanh không ngờ tóc bạc,
Vua, cha ghi tạc vào tâm can.
Một đời sự nghiệp cười là đáng,
Danh hão lãi chăng giữa thế gian.