Gió tuyết đến nhường kia
Mátcơva những năm 20 ngột ngạt
Tôi thấy Bungacốp tay cầm mẩu bánh mỳ
Còn tay kia là cấy bút.

Bé xíu mẩu bánh mỳ cuối cùng
cầm hơi một nhân cách như ông
cây bút dù còn mực
cũng không viết tụng ca một chữ một dòng.

Thế kỷ này tưởng tượng nhiều công bằng
tự do lắm sao quá nhiều oan trái
Công an đông thêm người ăn mày đông thêm
ngày qua ngày ít đi người tử tế

Thế kỷ này để được sống thực người
sao cay đắng quá
bao thằng gào lên đổi mới đổi mới
bắng cái giọng cũ mèn nghe đến mốc meo ra

Thế kỷ này một nhân cách như ông
Cũng đủ làm con người không sợ nữa
dù nhiều nhà văn bây giờ mọc nanh cắn xé nhau như chó
dù chó có thuỷ chung hơn "đồng chí" với nhau

Hôm nay "Trái tim chó" của ông đập giữa cuộc đời
Tôi buồn nhớ và ứa nước mắt
Thế kỷ này còn nhiều Saricốp
còn bao nhiêu nhân cách như ông.


12-88


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]