Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thời truân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:32
Không ai muốn lênh đênh mãi
Những chuyến xuyên đại dương nuốt gọn tháng ngày
Thèm lắm một ấm êm dừng lại
Vợ hiền đêm khuya, con thơ ban mai
Không ai muốn... nhưng nếu không ai
Thì con tàu chỉ còn trong tưởng tượng
Phải yêu biển hết mình mới lênh đênh cùng biển
Con tàu trôi: một mảnh đất liền trôi
Không dốt nát nào chống chọi nổi xa khơi
Mỗi con tàu một mảng nền văn hoá
Chỉ chút sơ sót thôi sẽ làm mồi cho cá
Chúng tôi thắp mình lên sáng với hải đăng
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ Quy Nhơn
Cũng vì Quy Nhơn con tàu ra biển cả
Cũng vì cuộc đời chúng tôi làm thuỷ thủ
Số phận buông neo số phanạ lại nhổ neo.