Đường ra biển cong một chiếc cầu
thuyền không để đi chỉ chuyên để chụp ảnh

Đại Lãnh!
tôi mê sự hoang dại bãi bờ em
tôi dè dặt trong nhà gỗ sáng đèn em
biển của em dạ khúc ngoài khơi xa gọi tôi dịu dàng

bia mang từ Quy Nhơn
bật tạm mấy chia cụng ly cùng Đại Lãnh
vẻ đẹp như một người mẫu
choàng khăn tắm đi ra
mưa chợt rơi người chạy như bay
vòng eo rừng thông đứng
tôi tháo dép để chân trần được thấm
cát ướt còn rung nhịp chân ai

Vẻ đẹp đâu cần có tên
nhưng đâu đó trong tôi có lúc nào vẫn thèm muốn thốt lên
Đại Lãnh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]