Những bãi cỏ ngút trời, những con tàu chen chúc
Cảng tấp nập và anh cô đơn
Cảng ồn ã mà anh có lúc
Ngỡ mình được đúc bằng hư không

Công việc bề bộn, những cuộc vui tới cùng
Cố lấp đi trong anh trống trải
Không sao gắn hàn một vết thương như vậy
Một vết thương dành cho chính con người

Như mùa xuân dành cho chính cuộc đời
Vừa trườn qua những ngày đông lạnh ngắt
Anh đã sống lộn trái mình gay gắt
Tóc bạc nhanh nhoà mọi ưu tư

Thị Nại ôm anh vòng tay núi ngẩn ngơ
Búa máy đóng cọc sâu vào lòng biển
Bờ đá nhích dần, cảng mở ra chầm chậm
Xuân chàn về, cô đơn ra khơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]