Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuý Quỳnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/11/2024 00:51
Nhân danh lẽ phải
cao đàm khoát luận về sự tử tế
bền bỉ tuyên ngôn cho tình yêu thương
rỏ nước mắt trước kẻ khốn cùng
và im lặng trước những điều giả dối
Bốn mùa ngợi ca hoa lá trăng sao
dốc sức tôn vinh cái đẹp
giữa u u minh minh vẫn nhìn ra đâu là Chân, Giả
rồi nhếch mép quay đi
Nhìn sự ngu dốt trộn lẫn quyền năng thành thuốc nổ tàn phá thế gian này
lắc đầu thương hại
thu vén cho mình một chốn toạ sơn
ngắm dòng sông trong đục dưới chân
bình thản.
Họ khiến kẻ yếu hèn nhìn lên mà ngưỡng mộ
kẻ cường bạo cũng yên lòng
Cứ thế họ thái bình
Trong vỏ ốc mang tên Người Tốt.