Tặng N.T.H.


Em bỏ quê ra đi
mang theo một vết dao đâm từ phía sau
vết thương không bao giờ lành suốt phần đời xa xứ

Trước giờ xuôi tàu
em lặng lẽ đặt vào tay tôi lời dặn:
"Bảo trọng, chị ơi!"

Bảo trọng là gì?
tôi nhìn bóng nhỏ dần xa
dấu chân còn kia hắt vào tôi dằng dặc những ngày
                            em cắn nỗi đau không vỡ
lòng tin sinh ra làm gì nếu không để tin người
em như nông phu cứ sấp mặt trên đồng cấy hái
nào biết nhà mình lửa cháy sắp tàn tro.

Thủ phạm mang hình hài lính cứu hoả đi giữa vô vàn
                       tiếng ngợi khen  
chỉ em lạnh từ đầu ngón chân lạnh lên
trong nỗi kinh hoàng không gieo gió mà sao gặt bão
lòng tin bị đánh cắp đêm đêm về mặc áo tang trắng toát
em thu lu trong góc dột
nhìn mảnh trời pha lê vụn nát trước hiên nhà.

Thôi em đi,
tôi còn biết nói gì
ai biết lửa sau lưng có cháy vòng trước mặt?
Xoè tay nhìn hai chữ "bảo trọng" của em
chợt bàn tay tái nhợt
thấy những mảnh trời vỡ cứa bao nhiêu là vết
thấy đất rùng rùng toát lạnh dưới chân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]