Sau những tiếng tút dài không người nhấc máy
di động câm
sự im lặng chụp xuống em chiếc lưới khổng lồ
trắng ngày
trắng đêm.

Ồn ào là thế, nồng nàn là thế
vụt một cái
như thể anh bốc hơi đi đằng nào
tuyệt nhiên không còn dấu vết

Một mình gồng gánh nỗi giận nỗi thương nỗi buồn nỗi khát
em tất tưởi đi tìm

Trong ngàn cánh chim rong chơi khắp rừng
trong vạn con cá nhởn nhơ dưới biển
trong triệu hạt bụi lửng lơ giữa trời
trong tỷ đàn ông bạc tình trên mặt đất
có - anh - không?

Giá mảnh trăng kia tắt đi
để hai tiếng mình ơi cháy trong ngực em
bay lên trời mà sáng
biết đâu anh nhìn thấy
lại về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]