Đăng bởi ĐD vào Hôm qua 19:10
Số phận trớ trêu bắt em chào đời trên bức tường xám của bảo tàng.
Em tồn tại được bao lâu
không ai biết
Nhưng ai cũng biết là rất ngắn ngủi
những ngày xuân mơn mởn rồi sẽ vội vã đi qua,
chỉ một cơn nắng hạ đầu mùa
cũng đủ làm em héo tàn và ra đi vĩnh viễn.
Tôi tình cờ ngang qua đây,
không thể không mỉm cười
thán phục sự kiêu hãnh, kiên cường pha chút tinh nghịch
xoè ra từ dăm chiếc lá tí hon
Bên kia bức tường
Những hiện vật kéo dài cuộc đời đã chết của mình trong tủ kính
Năm này qua năm khác.
Bên này
Một sinh linh bé xíu
Thản nhiên bám rễ mà xanh
An lạc trong từng giây sống
Kính chào em,
Em - bé - cây!